Ngày xửa ngày xưa…

Kim đồng hồ có thể quay về điểm bắt đầu, nhưng không phải là hôm qua
Dưới cùng một bầu trời kẻ hạnh phúc, kẻ đau đớn
Dưới cùng một kỷ niệm người suốt đời nhung nhớ, kẻ vội lãng quên
Có lẽ, sự trừng phạt của ông trời dành cho con người không phải là lãng quên, mà là nhớ hoài, nhớ mãi…

Ngày xửa ngày xưa, có những câu chuyện chẳng bao giờ kể hết, những giấc mơ chưa bao giờ kịp ngủ yên. Thời gian như dòng sông, cứ mãi trôi, nhưng ký ức vẫn còn vương vấn như những bông hoa dại nép mình trong cơn gió chiều. Chúng ta, từng là những đứa trẻ ngây ngô, từng mơ mộng dưới bầu trời trong xanh, từng yêu hết mình như thế.

Kỷ niệm chẳng bao giờ chịu buông tay, cứ khắc sâu từng nỗi buồn, từng niềm vui đã qua. Con người, chẳng thể nào quay lại điểm xuất phát, dù có muốn, dù có tiếc nuối. Và có lẽ, chính vì vậy, sự nhớ mãi ấy mới là thứ khiến ta không thể sống trọn vẹn với hiện tại, không thể dừng lại để tìm lại chính mình.

Dưới cùng một bầu trời, dù có người khóc, người cười, nhưng những ký ức chẳng bao giờ thay đổi. Chúng ta cứ thế bước đi, mang theo những mảnh vỡ của quá khứ, đôi khi chỉ biết mỉm cười khi nhớ về những ngày đã xa.

Sài Gòn, 1/2025.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *