Ta đứng đợi thời gian
Có bao giờ ta hi vọng, rằng thời gian sẽ bào mòn dần nỗi nhớ, để nó vơi dần, để ta không phải lúc nào cũng cảm thấy chạnh lòng.
Có bao giờ ta hi vọng, rằng thời gian sẽ bào mòn dần nỗi nhớ, để nó vơi dần, để ta không phải lúc nào cũng cảm thấy chạnh lòng.
Con đường cuộc đời dài lắm. Có người đi trên con đường bằng phẳng, có người đi trên con đường gồ ghề, lắm chông gai vất vả. Có người đứng trước ngã rẽ, nhưng...
Rồi lại tự nghĩ: mình sẽ giống như hạt mưa, tan biến dễ dàng và nhanh chóng, hay là một bông tuyết, vương lại trên mặt đất rồi mới tan đi?