Mùa đông

Ngày… tháng…. năm 2020.

Những ngày cuối năm, trời Sài Gòn se lạnh. Cái lạnh giống như tiết lạnh của Đà Lạt: man mát, có ít mưa, không đủ để người Sài Gòn khăn áo xúng xính, nhưng đủ để làm lạnh những bờ vai.

Ngày Noel, lại một mình ngồi giữa quán quen, ngắm tiết trời se lạnh, và đi về một mình.

Bỗng dưng lại thèm cái cảm giác ngày xưa, nhưng giờ thấy lạ quá.

Tự nhủ: “Có khi mình vẫn ổn”, rồi dọn máy tính, vác balo đi về. Chạy xe qua những con phố quen, thấy đâu đó bóng hình xưa cũ, lại nhớ những kỉ niệm ngày xưa ấy.

Đường về chợt dài lê thê…

Ngày… tháng… năm 2020.

Mùa đông lạnh buốt, ngồi một mình lúc 1h sáng. Lại nhớ vẩn vơ, lại tự làm mình buồn. “Có gì nữa đâu, kỉ niệm đã bao nhiêu năm rồi, cứ để nó trôi đi”.

Đôi khi, một mình cứ ngỡ đã quen, nhưng thực ra, lại chỉ là chạy trốn quá khứ.

Đôi khi, cứ ngỡ mọi thứ đã quên, nhưng thực ra, lại nhớ nhất.

 

Ngày… tháng… năm 2020.

Thấy mình đã già, nhưng vẫn nhớ, có đôi khi, người ta muốn quên, mà không được.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *