Ngày ấy…
Ngày ấy, có người ngồi một mình trong quán quen. Chỉ là… thiếu đi một bờ vai.
Ngày ấy, bàn tay chẳng còn nắm lấy bàn tay…
Ta chợt nhận ra rằng, người ta không còn muốn nắm lấy tay mình nữa. Bàn tay chìa ra chờ đợi một cái siết chặt, mà cứ mãi ở đó hững hờ. Rồi lại chợt buồn, chợt thấy cô đơn.
Tim như quặn thắt lại, trong lòng thấy trống trải, thấy như đang có thứ gì đó nghẹn trong cuống họng, muốn khóc, mà nước mắt cứ chực chờ không tuôn ra nổi. Hai khóe mắt cứ ráo hoảnh, vùi trong ánh nhìn khô khốc.
Hi vọng? Níu kéo? Trở về? Còn gì nữa đâu, khi mà người ta đã quyết định ra đi. Có muộn màng khi muốn người ta dừng lại, nói rằng “mình vẫn còn thương nhiều lắm”.
1950 ngày bên cạnh nhau, là 1950 kỉ niệm hạnh phúc, của riêng anh. Thôi em nhé, cứ sống vui vẻ hạnh phúc, mặc kệ anh một mình với quá khứ trong lòng.
Vì ngày ấy, bàn tay đã chẳng còn nắm lấy bàn tay…