Rồi ta bước được tới đâu?

Con đường cuộc đời dài lắm.

Có người đi trên con đường bằng phẳng, có người đi trên con đường gồ ghề, lắm chông gai vất vả.

Có người đứng trước ngã rẽ, nhưng chẳng nhìn xa hơn được đường chân trời mỗi ngã sẽ đi về đâu.

Có người gục ngã, chẳng muốn bước tiếp, chỉ muốn nằm lại bên vệ đường đầy cỏ, mặc kệ sau lưng mây đen đang bủa giăng.

 

Con đường cuộc đời dài lắm, nhưng bước được tới đâu, còn phải xem mỗi người đi nó như thế nào.

Có người lên đường với hành trang đủ đầy, mang dưới chân một đôi giày tốt.

Có người bước đi với đôi chân trần, nên được nửa đoạn đường thì chân đã rướm máu, ngồi bệt trên vệ cỏ muốn bỏ cuộc.

 

Này em, đừng ngồi thế nữa. Đứng lên nào.

Cuộc đời chông gai, nhưng trên con đường vẫn còn bóng mát. Chân sẽ rướm máu, nhưng trên vệ đường đám cỏ vẫn rất êm đấy thôi.

long-road-ahead-1024x584

Có những khi lên dốc, xuống dốc, dẫm vào vệt đá khô khốc té ngã. Nhưng gượng đứng lên, vết thương sẽ lành, và ta lại bước trên con đường đó. Nhảy chân sáo một lát, sẽ nhanh quên đau thôi. Chỉ cần không chùn bước, rồi ta sẽ vượt qua khúc gập ghềnh. Vấp ngã, rồi ta sẽ trưởng thành hơn, đứng dậy được, mọi thứ sẽ tốt hơn.

Chỉ cần, đừng nản chỉ, được không em?

 

Mỗi con đường, xây nên là để bước đi. Cuộc đời, ta sinh ra là để sống, hiểu không?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *