Ta đứng đợi thời gian

Gót chân thời gian chậm rãi, vô tình và tàn khốc.

Có bao giờ, ta tự thấy bản thân già nua, không còn minh mẫn như xưa. Phải chăng thời gian làm ta già mất rồi? Hay là ta quá mệt mỏi giữa bộn bề lo toang và xô bồ của xã hội? Hay là… đôi khi ta lại nhớ thứ gì đó, thứ gì đó đã rất lâu rồi ta đánh mất?

Đứng một mình, ngắm thời gian trôi đi. Ai cũng bước tiếp, chỉ có ta là đứng lại, đợi chờ và mệt mỏi.

Có lúc, ta tự hỏi, mình đang chờ đợi điều gì? Nó liệu có xảy ra chăng? Hay chỉ là một chút níu kéo cuối cùng của thời gian đã qua? Rồi đến một lúc, ta sẽ phải bừng tỉnh, tự đứng dậy, tự bước đi bằng đôi chân đã nhuốm màu úa tàn? Hay là ta đang tự huyễn hoặc bản thân, rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, sẽ trở lại, như kim đồng hồ quay ngược?

Cô đơn là thứ gì đó mà thời gian không hàn gắn được, nó chỉ làm nỗi nhớ thêm da diết, thêm đậm sâu. Có bao giờ ta hi vọng, rằng thời gian sẽ bào mòn dần nỗi nhớ, để nó vơi dần, để ta không phải lúc nào cũng cảm thấy chạnh lòng.

 

Này, tôi ơi, có bao giờ hết buồn? Có bao giờ hết nhớ? Có bao giờ hết đợi chờ? Cho dù rằng, ta tự biết thời gian sẽ không bao giờ trở lại, mọi thứ, sẽ chẳng bao giờ trở lại như lúc ban đầu?

 

K.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *